Lời tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên
Thứ bảy - 23/02/2019 08:10 | Đã xem: 3217
Sách là bạn của chúng ta, cung cấp cho ta biết bao tri thức nhưng đôi khi ta quá mải mê ham chơi hay mải mê với những đam mê khác mà vô tình ta bỏ quên người bạn đồng hành thân thiết ấy. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự của một cuốn sách trong bài viết của bạn Lê Hoàng Sơn lớp 6A2 và cùng cảm nhận !
Tôi là một cuốn sách bách khoa toàn thư bị bỏ quên ở dưới ngăn chiếc bàn học cũ của trường. Người ngợm tôi bây giờ bị bôi bẩn, rách nát. Điều đó khiến tôi nhớ lại thời xưa, thời mà tôi vẫn còn đẹp đẽ, cao ngạo trên chiếc giá sách bằng gỗ sồi.
Hồi đó, tôi là cuốn sách màu vàng dày cộp chễm chệ trên chiếc giá sách sạch đẹp của hiệu sách. Hằng ngày, tôi trò chuyện với những người bạn sách thân yêu của tôi. Khi có một cô bé mua người bạn của tôi về, tôi thấy bạn ấy vui sướng làm sao! Bỗng, tôi cảm thấy cuộc sống ở đây thật nhàm chán. Tôi mong muốn sẽ có một cậu bé nhà giàu và đẹp trai nào đó, đến mua tôi, và đem tôi thoát khỏi chốn tẻ nhạt này. Rồi một hôm, mong muốn của tôi đã thành hiện thực, khi mà có một cậu bé to béo, lùn xỉn, mặc một chiếc áo màu cam chật chội đến mua tôi về. Lúc đó, tôi cảm thấy mừng vô cùng, mặc dù cậu chủ mới không giống với tưởng tượng của tôi cho lắm.
Tôi đã về nhà cậu chủ. Đó là một căn nhà khá đẹp và tôi thích nhất là bức tranh có hình một cậu bé đang đọc sách. Nhưng khi cậu chủ đem tôi vào phòng riêng, tôi đã có phần hơi hoảng sợ, bởi phòng cậu chủ bừa bộn, bẩn thỉu quá! Những cuốn sách như tôi đang nằm lăn lóc trên sàn nhà và trong gầm giường. Hai, ba ngày đầu, cậu chủ đọc tôi khá chăm chú và giữ gìn tôi cẩn thận. Tôi tự nhủ: “Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi”. Tuy nhiên, vài tuần sau, cậu chủ đã vứt tôi lăn lóc trên sàn nhà, rồi cậu chủ tô tô, vẽ vẽ nhăng nhít nhiều hình xấu xí trên bộ quần áo và những trang giấy của tôi. Không những vậy, cậu chủ còn xé rách những trang giấy để gấp máy bay nữa. Mỗi lần cậu chủ làm như thế, tôi như bị dao đâm vậy. Tôi cảm thấy hết sức đau đớn và buồn bã. Rồi cuối cùng, tôi bị cậu chủ quẳng xuống gầm giường. Ở đó thật bẩn thỉu, tối tăm, là nơi của sự sợ hãi, tuyệt vọng. Về đêm, những gã dán mất vệ sinh bò lên người tôi, bụi bẩn và mạng nhện cứ phủ dần lên người tôi. Tôi sợ hãi bóng đêm lạnh lùng, sợ những gã nhện hùm lang thang...Tuy nhiên, những thứ đó chả thấm vào đâu so với nỗi sợ lớn nhất của tôi - nỗi sợ... cậu chủ. Bây giờ, tôi sợ cả việc nói tên cậu ấy. Giá mà, tôi có thể quay lại chốn bình yên xưa.
Rồi vào một ngày thứ sáu ảm đạm, cậu chủ lôi tôi từ dưới gầm giường lên. Cậu phủi bụi cẩn thận cho tôi, cố gắng xóa những vết bẩn trên người tôi nhanh chóng. Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Và khi cậu chủ đưa tôi đến lớp, tôi đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Thì ra, cậu muốn gây ấn tượng với bạn bè rằng ta đây chăm đọc sách, ham học hỏi. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận khi mà bị đem ra làm trò cười như thế. Tôi đâu phải một đạo cụ biểu diễn trong vở kịch của cậu ta. Rồi tôi cũng chưa thoát khỏi số phận éo le, tôi đã bị bỏ quên ở lớp học. Nơi đấy, tôi bị cả một lọ mực đổ lên người, bị nhấn chìm trong biển rác. Lũ chuột loi choi kéo đến bò lên người và gặm nhấm tôi. Chỗ này đúng là địa ngục trần gian. Thật là xui xẻo! Tôi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt biết nhường nào, thấy nhớ lũ bạn sách vô cùng, chắc chúng bây giờ đang rất hạnh phúc. Giờ đây, cuộc sống với tôi thật vô nghĩa, tôi chỉ mong có thể được trở lại giá sách năm xưa. Nếu không, tôi thà chết quách đi cho xong.
Từ câu chuyện cuộc đời của mình, tôi mong các bạn học sinh sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn sách vở, biết trân trọng và coi chúng tôi là bạn. Tôi cũng rất mong các bạn hãy tích cực tìm kiếm những điều hay và bổ ích từ những cuốn sách như tôi. Xin đừng làm sách khóc!
Tác giả bài viết: Hs : Lê Hoàng Sơn - Lớp 6A2