20 NĂM TRỞ LẠI CÙNG MÁI TRƯỜNG THẮP LỬA NHỮNG ĐAM MÊ

..........Và riêng tôi cho rằng, những ai về dự và có mặt trong ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường, đó thực sự là những người học trò hạnh phúc – hạnh phúc trong một cuộc đại hạnh ngộ của cả nghìn người, của 20 thế hệ học sinh và nhiều thế hệ thầy cô giáo đã đi qua dưới mái trường THCS Chu Mạnh Trinh yêu dấu này. Mái trường khơi nguồn và thắp lửa cho những đam mê.
Lương Đình Khoa - Cựu học sinh khóa 1996 - 2000
 
 
          1/. 30 tuổi - chưa phải là trưởng thành hết mọi mặt, nhưng đủ để con người ta chín chắn hơn, đủ để hiểu và đã đi qua những Vui - Buồn - Được - Mất trong cuộc sống, hiểu được những Vô thường của cuộc đời. 30 tuổi , con người ta dễ dàng nhận ra mình cần điều gì, giữ những gì trong tay.

          Trong số rất nhiều điều cần và muốn giữ ấy, có một khoảng trời ký ức thật đẹp mang tên Trường THCS Chu Mạnh Trinh mà 20 năm về trước tôi và rất nhiều bạn bè của tôi đã sống trong tình yêu thương, sự vượt khó của các thầy cô để đi đến ngày hôm nay.

          20 năm trước, THCS Chu Mạnh Trinh là ngôi trường mới thành lập, là trường chuyên Toán đầu tiên, duy nhất của cả huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên – và mỗi khóa có đúng một lớp. Nếu ghé phòng Truyền thống của nhà trường, không khó để có thể nhận ra hình ảnh những năm tháng khó khan này – những bức hình màu ảnh đã nhòe đi, và sẽ có người nói: nhìn ai cũng buồn cười thế. Phải rồi, chính tôi nhìn lại mình của năm tháng ấy cũng thấy buồn cười. Buồn cười đấy, nhưng tôi biết ai cũng yêu cũng quý, cũng trân trọng vô cùng.

          Vì từ những bức ảnh nhòe đó, mới có những bức ảnh đẹp như ngày hôm nay. Từ những ngày đầu thành lập trường đầy khó khăn, vất vả ấy - nhưng thầy cô vẫn vượt qua, dành tất cả tình yêu thương cho học sinh - mới có các thế hệ học sinh trưởng thành, bay cao như ngày hôm nay...

          Ngày hôm qua của chúng tôi, cha mẹ gồng lưng cho con ăn học. Ngày hôm qua của những đôi dép tổ ong, bạn nào khá hơn chút thì có dép quai hậu, hoặc bi-tit's. Ngày hôm qua của những ngô nghê , khờ khạo đến dễ thương.
Ngày hôm qua chưa có nhiều công nghệ thông tin, các thiết bị như di động, máy ảnh, máy tính.... như giờ,. Chỉ có nghe đài tiếng nói VN, hay đọc mấy tờ báo thiếu nhi, hay truyện tranh kiểu 7 viên ngọc rồng, Dũng sĩ Hecman, Doremon…

          Ngày hôm qua, của sân trường đầy cỏ dại. Giờ chào cờ, học sinh đội mũ ca-nô tự gấp bằng giấy, ngồi xổm hoặc lót dép ngồi trên khoảng sân vắng, mặt đen nhẻm vì nắng, và còn vì cả những điều kiện hoàn cảnh khó khăn.
Ngày hôm qua, của những người thầy người cô dù lương “ba cọc ba đồng”, vẫn làm tròn bổn phận chăm lo cho gia đình riêng của mình và dành trọn tâm huyết đến với học sinh qua từng giờ lên lớp, đội gió vượt mưa đến bồi dưỡng cho từng đội tuyển với tất cả niềm tin và tình yêu thương. Để chắp đôi cánh cho các trò bay lên, bay cao, bay xa vượt lũy tre làng, hòa vào đất rộng trời cao, núi sông muôn nẻo…
 
          2/. Tôi cũng là một cánh chim như thế - bay lên từ những mái trường này những năm 1996 – 2000.. Và tôi biết các thầy cô giáo dạy tôi bây giờ thi thoảng nhớ về những kỷ niệm, những lớp học sinh đã đi qua trong đời – vẫn nhắc đến tôi, vẫn quan tâm muốn biết tôi giờ ra sao, tôi của ngày hôm nay trưởng thành như thế nào trong cuộc đời. Mà tôi thì vô tình, không phải lúc nào cũng nhớ tới hết được, cũng về thăm được các thầy các cô.

          Và hẳn các bạn bè khác cũng vậy. Ai cũng có trong lòng mình ít nhất một người Thầy để nhớ, trong cuộc đời mình một người Thầy để kính trọng và mãi mãi không quên. Chỉ bởi – người Thầy nào trong trái tim cũng chứa cả một bầu trời bao dung – bao dung tất thảy mọi lỗi lầm. Dù thời gian đổ đầy phôi pha theo mỗi bước chân học trò – nhưng duy nhất có trái tim người Thầy không sóng nào có thể đổ vào đó hai từ lãng quên.

          Nhớ lắm. Sẽ rất nhớ… Quên sao được những vụng dại đầu đời ngây ngô, những vui buồn theo năm tháng học trò đẹp hơn cả pha lê lấp lánh. Quên sao được những câu nói ăm ắp nghĩa tình, những tấm thiệp xinh tự tạo gửi tặng thầy cô ngày ra trường nhòe thơm màu mực tím và những giọt nước mắt sụt sùi trong veo. Rồi những cái ôm mang tâm hồn của tình mẫu tử, những câu chúc, nụ cười, cái bắt tay ẩn chứa từng mỏi mong, gửi gắm niềm tin và lời nguyện cầu vững vàng cho mỗi bước chân ngày mai trên nẻo đường kiếm tìm hạnh phúc và thành công…
 
          3/. Dòng sông cuộc đời có lúc êm ả gợn sóng, cũng có lúc cuồn cuộn trong mùa lũ lên, nhưng những chuyến đò thì vẫn cần mẫn qua sông tháng ngày, bởi con đò đó được chèo chống bởi một trái tim yêu thương và tâm huyết của những người tha thiết yêu nghề, yêu trò: Người thầy! Thầy mãi mãi thuỷ chung ở bến sông này.

          Những người Thầy như ngọn hải đăng – luôn sáng và chỉ lối cho mỗi học trò đi qua từng khoảnh khắc, từng giai đoạn riêng trong cuộc đời. Thứ ánh sáng của niềm tin gửi trao, và đôi mắt học trò luôn dõi nhìn theo với tất cả niềm kính trọng. Mặc mưa giông bão nổi, mặc nắng cháy sương sa. Từng chuyến đò vẫn cứ ngang qua, đưa đàn em tới bến, đặt chân lên một nấc thang mới trong cuộc đời. Người trên đò như mỗi cánh chim bay, mải miết theo những ước mơ, khao khát ở mỗi vòm trời. Chỉ người đưa đò ở lại, đứng lặng nhìn theo, lấy sự thành công trên mỗi bước đường của học sinh làm niềm vui cho nghề, cho cuộc đời làm Thầy của mình.

          Lòng thầy cô luôn là nơi tìm về của muôn nẻo yêu thương. Mỗi người dù có bay cao, bay xa, dù khôn lớn đến đâu, vẫn mãi là những chú sẻ đồng ngu ngơ của một thời thơ dại, luôn khao khát trở về, tìm lại mình bên vòng tay ấm áp bao dung của những người thầy…

          Nên 20 năm không đơn thuần chỉ là kỷ niệm thành lập trường THCS Chu Mạnh Trinh. 20 năm còn là dịp nhìn lại năm tháng đã đi qua, đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên trong mỗi cuộc đời. Và là niềm tự hào, là sợi dây kết nối, kéo gần khoảng cách giữa học sinh trong cùng một lớp, một khóa, và nhiều khóa với nhau....

          Và riêng tôi cho rằng, những ai về dự và có mặt trong ngày kỷ niệm 20 năm thành lập trường, đó thực sự là những người học trò hạnh phúc – hạnh phúc trong một cuộc đại hạnh ngộ của cả nghìn người, của 20 thế hệ học sinh và nhiều thế hệ thầy cô giáo đã đi qua dưới mái trường THCS Chu Mạnh Trinh yêu dấu này. Mái trường khơi nguồn và thắp lửa cho những đam mê.
 



Tác giả bài viết: Lương Đình Khoa