CHU MẠNH TRINH - CÁNH DIỀU XANH TRÊN BẦU TRỜI QUANG ĐÃNG - NƠI HẠNH PHÚC DẪN ĐƯỜNG SOI SÁNG

Các em HS Chu Mạnh Trinh yêu quý! Vậy là chúng ta đã phải tạm xa mái trường một thời gian khá dài (một tháng rưỡi) vì đại dịch Covid 19. Trong khoảng thời gian ấy, cả thầy cô và các em đã làm tốt công tác phòng dịch nhưng lại không quên nhiệm vụ học tập. Mỗi ngày, mỗi buổi, hoạt động dạy và học (dưới những hình thức khác nhau) của thầy cô và các em vẫn diễn ra và đã đem lại những hiệu quả đáng kể. Thầy cô nhớ các em và cô chắc chắn một điều rằng: các em cũng nhớ thầy cô, nhớ trường, nhớ lớp lắm! Bởi ... xa mặt nhưng không cách lòng phải không các em?!!! Đại dịch vẫn đang diễn ra phức tạp, thời gian nghỉ chắc có lẽ vẫn còn kéo dài, thầy cô mong các em hãy luôn giữ gìn sức khỏe tốt, cùng chung tay đẩy lùi đại dịch, chăm chỉ học tập, rèn luyện. Bởi đồng hành cùng các em không chỉ có GIA ĐÌNH thân yêu mà còn luôn có thầy cô, bạn bè, có NGÔI NHÀ CHU MẠNH TRINH - NƠI HẠNH PHÚC DẪN ĐƯỜNG SOI SÁNG!!! Với những dòng cảm xúc của bạn Phan Thị Phương Dung - 8A1 dưới đây, cô hi vọng phần nào xua tan cái căng thẳng của đại dịch trong các em; để nhiệt huyết, để tình yêu và những ước mơ của các em HS Chu Mạnh Trinh luôn ấm nóng!!!
       Một buổi chiều ánh nắng lại ngập tràn trên khoảng sân nhỏ hạnh phúc, cành lá đu đưa xào xạc nghe thấy cả tiếng chim hót, nghe thấy thời gian đang trôi qua nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ. Tôi ngoảnh lại và ngẫm: thời gian đúng là thứ vô tâm nhất trên đời, nó trôi qua một cách vô lý. Vì nó dần ăn mòn hết những tháng ngày còn lại của tôi bên mái trường hạnh phúc, nơi có thầy cô, bè bạn, những người mà tôi yêu thương Có lẽ đối với tôi, kỉ niệm về tuổi học trò đáng nhớ thật đẹp đang song hành cũng với năm tháng vội vã. Kỉ niệm về ngôi nhà thân thương Chu Mạnh Trinh đã, đang và sẽ mãi mãi in đậm trong tiềm thức và sâu thẳm trái tim tôi.
       Dưới mái trường mang đầy yêu thương ấy, tôi được thỏa sức làm những công việc sáng tạo, được thỏa sức tưởng tượng, chế tạo, đem lại và chia sẻ nguồn cảm hứng của mình cho tất cả các thành viên trong ngôi nhà Chu Mạnh Trinh yêu dấu! Ngay từ cái giây phút tôi biết mình sắp trở thành một thành viên nhỏ bé trong ngôi nhà chung, tôi hiểu được rằng trường THCS Chu Mạnh Trinh sẽ là nơi chắp cánh cho tôi ước mơ, sẽ là nơi đưa tôi đến chân trời của tri thức để rồi sẽ trở thành những cánh diều tự do bay cao. Ấn tượng lần đầu tiên của tôi về trường là qua lời kể của các tiền bối, của các anh chị đã từng học tại mái trường này: Trường Chu Mạnh Trinh thật sự rất tuyệt vời!!! TUYỆT VỜI không phải là vẻ bề ngoài đồ sộ mà chính là những sự tâm huyết, tận tâm của các thầy, cô giáo, sự tuyệt vời còn được thể hiện qua những thành tích mà các học trò đã gặt hái được. Những kí ức đã cũ, những điều đã trôi qua ấy mà khi ta nhắc lại, cái hương vị của sự yêu thương lại phảng phất và trỗi dậy trong con tim ta một hình ảnh thật nhiều màu sắc về ngôi trường thân yêu ấy! Yêu sao những hàng ghế đá, yêu sao những hàng bằng lăng tím nở rộ: trầm tính và thùy mị, yêu sao những bức tường vàng in đậm dấu ấn thời gian, yêu sao những trang vở quyển sách thơm mùi giấy mới và chắc chắn rằng yêu nhất là những người bạn, những người thầy cô lái đò! Đôi khi trong kí ức học đường, chỉ là những cái nhìn nghiêm khắc của thầy cô, chỉ là những buổi đi lao động, những buổi thể dục mà cả trường cùng nhảy một điệu nhạc hay những lần bị điểm kém rồi ái ngại với bạn bè, cảm thấy có lỗi với thầy cô…….tất cả những thứ ấy tuy giản đơn nhưng đó chính là hành trang tinh thần quý giá và bền bỉ nhất đối với tôi trong tương lai xa hào nhoáng kia. Ngay tại đây, tại mái trường này, chúng ta được những người mẹ. người cha dìu dắt và dẫn bước trên con đường học thức đầy hoài bão, những người mẹ, người cha ấy yêu thương ta và đồng hành cùng chúng ta chiếm lĩnh những đỉnh cao của tri thức vô hạn. Tôi lại nhớ về và yêu sao những tiết học 45 phút mà đôi khi chúng bạn phải than lên:” Nó đã trôi qua rồi đấy ư??” thật sự đôi lúc những tiết học ấy thật ngắn ngủi, phải chăng nó đã lôi cuốn ta bằng một điều gì đó??Không, không có điều gì kì diệu hết cả, thứ lôi cuốn tôi nhất và khiến tôi cảm động đó là sự tận tụy của những người mẹ, người cha đáng quý ấy! Những người mẹ, người cha  tại ngôi trường THCS Chu Mạnh Trinh đã đem lại những cảm xúc thật kì diệu cho tôi, những tiết học hóa, học lý đầy bất ngờ của cô Thêm và cô Hồng, những tiết học toán ôi chao là thú vị của cô Giang Hương, những tiết địa, tiết sử được phiêu lưu cùng cô Oanh và Cô Thắm,…tôi lại được như du hành qua thật nhiều thế giới lung linh, ảo diệu tuyệt vời ấy! Những tiết học cực kỳ bổ ích và giá trị thôi thúc tôi có một tình cảm đặc biệt nhất đến với các mẹ yêu dấu....Họ chính là người truyền cảm hứng, là nơi kỉ luật nhất để tôi biết đứng dậy khi khó khăn, cho tôi đủ thứ gia vị của cuộc sống muôn hình vạn trạng, phải biết đương đầu với bão tố, phải thật sự mạnh mẽ để vượt qua những thử thách của cuộc sống ngoài kia. Đôi khi chính những yếu tố kìm hãm ta lại chính là yếu tố giúp ta bay cao và vượt qua mọi gian nan. Đối với tôi thầy cô trường THCS Chu Mạnh Trinh là tuyệt nhất, họ là niềm hi vọng, họ khuyên tôi những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống ban tặng. Vậy mà nhiều lúc, tôi và các bạn đã bao lần dại dội vô lý mà phạm lỗi, làm phiền lòng và đem lại sự mệt mỏi cho những con người tuyệt vời ấy. Thật đáng trách làm sao!
        Nếu có ai hỏi nơi mà làm tôi cười nhiều nhất thì câu trả lời chắc chắc sẽ là: Ở Trường!!! Những nụ cười ấy đôi khi thật vô duyên hay là những nụ cười khi làm được bài thi khiến mình thật tâm đắc và có lẽ những lần cười khi thật sự “điên loạn” cùng bạn bè cũng khiến mình trở nên thật sảng khoái.
         Trời!!! Vậy mà đã gần 3 năm rồi đấy, một khoảng thời gian thật chưa đủ để hoàn thiện bản thân nhưng đã rất đủ để cảm nhận được sự hạnh phúc tuyệt vời mà mọi người ở ngôi nhà Chu Mạnh Trinh đã mang đến cho tôi. Thời gian học tập ở đây giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc và chắc hẳn rồi, nó sắp đến trạm dừng chân. Sẽ phải đến lúc tôi quyến luyến từng chút thời gian được ở lại và mải mê ngắm Trường như một con Hải Âu nhớ biển. Ôi sẽ ra sao nếu chúng tôi chỉ còn 1 lần nữa được nghe trọn vẹn bài phát biểu của cô hiệu trưởng, sẽ chỉ còn 1 lần nữa nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của các em học sinh lớp 6 mới vào trường… Tôi sẽ nhớ những điều đó mãi mất thôi!!! Nhưng tôi biết khi chúng tôi đóng cánh cửa này lại và mở ra một ngưỡng mới thì các thầy cô và tất cả những thứ thân thuộc tại trường vẫn sẽ chào đón chúng tôi mà!
         Yêu thương và trân trọng mãi những cánh tay đã gieo mầm bao ước mơ nhỏ bé! Sẽ nhớ mãi  và không quên những kí ức chan chứa những điều ngọt ngào và đằm thắm mà mái trường THCS Chu Mạnh Trinh đã dành cho tôi! Một thời kí ức lung linh và đầy hoài niệm của tuổi học trò!!!