Chào mừng bạn đến với Website trường THCS Chu Mạnh Trinh Đăng nhập | Đăng ký

Thành viên đăng nhập

Trường THCS Chu Mạnh Trinh
Để đăng nhập, bạn cần khai báo đầy đủ vào các ô trống dưới đây. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khai báo

Bảng vàng 2017 -2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Bạc kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam - MYTS 2018

Nguyễn Thị Khánh Huyền - Lớp 8A3

- Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Nguyễn Thị Trà My - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Xuân Trường - Lớp 8A3

Huy chương Bạc kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Toán Hà Nội mở rộng năm 2018

Quản Tuấn Huy - Lớp 8A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Bùi Minh Quang - Lớp 7A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Minh Cương - Lớp 6A3

Huy chương Đồng kỳ thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam năm 2018 - MYTS 2018

Nguyễn Việt Anh - Lớp 9A2

Giải Nhất kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Hóa Học

Nguyễn Tuấn Anh- Lớp 9A3

Giải Nhất kỳ thi Tin học trẻ cấp tỉnh

Nguyễn Minh Liêm- Lớp 9A2

Giải Nhì kỳ thi Tin học trẻ cấp Tỉnh

Đỗ Đức Linh - Lớp 9A3

Giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh môn Toán


Kết quả thi đua các lớp

KẾT QUẢ THI ĐUA CÁC LỚP
NĂM HỌC 2018 - 2019
TUẦN 12
Lớp Điểm Xếp thứ
6A1 127,625 5
6A2 126,35 3
6A3 121,9 12
7A1 127,64 6
7A2 128,6 3
7A3 129,8 1
8A1 124,12 11
8A2 125,85 8
8A3 128,77 2
9A1 124,5 10
 9A2 124,625 9
9A3 128,2 4
                   

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 426

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1657822

Ban biên tập

Chịu trách nhiệm nội dung:
      Nguyễn Thị Hồng
Quản trị:
      Hoàng Hải Dương
Thành viên:
      Nguyễn Thị Hà
      Nguyễn Thị Thu Hà
      Ngô Thị Hằng
      Đàm Thị Hải Âu
      Vũ Thị Ngọc Lai
      Đào Thị Thùy Linh
      Đỗ Thị Hồng Thắm
      Hoàng Thị Hạnh


Tin Tức » Em yêu Lịch sử »

Nen-xơn Man-đê-la- Công dân của thế giới hòa bình.

Chủ nhật - 25/09/2016 20:33 | Đã xem: 434
Nen-xơn Man-đê-la, biểu tượng của cuộc chiến chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai và là một trong những chính khách xuất chúng của thế kỷ XX.
      Nen-xơn Man-đê-la, biểu tượng của cuộc chiến chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai và là một trong những chính khách xuất chúng của thế kỷ XX.
      Cậu bé Nen-xơn Rô-li-la-la Man-đê-la, sinh ngày 18-7-1918, trong một gia đình tù trưởng thuộc bộ tộc Thêm-bu, ở vùng Tran-xkê-an, Nam Phi. Thời niên thiếu, những câu chuyện cổ tích về những người anh hùng đã nuôi dưỡng ý chí đấu tranh giải phóng người da đen trong tâm trí chàng trai trẻ. Nen-xơn Man-đê-la đã học các ngành chính trị học, nhân chủng học và luật học ở nhiều trường đại học ở Nam Phi, đồng thời tham gia các hoạt động chính trị.

                                                        
                                                                                                                 ( Nenxơn Mandelan)

    Năm 1948, đảng Quốc gia của người da trắng chính thức lên nắm quyền tại Nam Phi, đồng thời ban hành chính sách phân biệt chủng tộc A-pác-thai và đàn áp người bản xứ. Nhiều thập niên sau đó, các đạo luật từ chối quyền công dân cơ bản của người da đen liên tiếp được thực thi. Các cơ sở giao thông và dân sự như xe buýt, hồ bơi công cộng, cầu đi bộ, chỗ đỗ xe, sân vườn, công viên, nhà vệ sinh công cộng, rạp chiếu phim... đều có biển chỉ dẫn "Dành cho người da đen" hoặc "Chỉ dành cho người da trắng". Không chỉ trong hoạt động xã hội, người da đen còn bị phân biệt đối xử và bị kỳ thị trong các hoạt động kinh tế, chính trị. Người da đen bị ngăn cấm thành lập các liên đoàn thương mại và phải ở trong các khu nhà tập trung ổ chuột nghèo nàn, bị kiểm soát ngặt nghèo trong các ngành khai mỏ, nông trại, nhà máy...
 
      Đạo luật hà khắc ấy khiến chàng trai trẻ Man-đê-la cùng những người bạn cùng chí hướng quyết định đứng về phía những người bị áp bức, kỳ thị. Man-đê-la sớm trở thành một người hoạt động tích cực trong phong trào chống chủ nghĩa A-pác-thai rồi gia nhập phong trào Đại hội Dân tộc Phi (ANC) năm 1942 và trở thành một thủ lĩnh không thể thiếu của ANC. Ông và những người bạn đã thành lập một công ty luật để bảo vệ lợi ích cho những người da đen, đồng thời tham gia các hoạt động chống lại chính quyền một cách ôn hòa.
Năm 1956, Man-đê-la và 150 người khác bị bắt và kết tội phản quốc vì các hoạt động chính trị, nhưng về sau, họ được tuyên trắng án. Năm 1960, ANC bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, buộc Man-đê-la phải lui vào hoạt động bí mật. Cũng năm 1960, cuộc đối đầu giữa người da đen và da trắng lên tới đỉnh điểm, khi 69 người da đen bị cảnh sát bắn chết trong cuộc thảm sát Sác-pơ-vin. Man-đê-la, lúc này là Phó Chủ tịch ANC, đã mở một chiến dịch ngầm phá hoại kinh tế. Rốt cuộc, ông bị bắt và bị buộc tội phá hoại cùng tội âm mưu lật đổ Chính phủ một cách bạo lực.
Tự bào chữa cho mình ở Tòa án Ri-vô-ni-a, Man-đê-la đã dùng chỗ đứng của mình để truyền tải lòng tin của ông về dân chủ, tự do và bình đẳng: "Tôi đã ấp ủ những lý tưởng của một xã hội dân chủ và tự do, trong đó tất cả mọi người sống hòa thuận và bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi sống vì nó và sẵn sàng chết vì lý tưởng ấy".

                                                        
                                                                                            (Phòng giam của Mandela trên đảo Rốp- ben)

      Vào mùa đông năm 1964, ông bị kết án tù chung thân. Trong thời gian ở tù, Man-đê-la bị quản thúc trong buồng giam nhỏ hẹp chỉ có chiếc chăn trên sàn và chiếc xô vệ sinh. Ông phải lao động khổ sai ở mỏ đá vôi, cứ 6 tháng mới được nhận một lá thư và tiếp một người đến thăm. Trong tù, ông đã từng tuyên bố đanh thép rằng: "Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã hiến dâng bản thân cho cuộc tranh đấu của người dân châu Phi. Tôi chống lại sự thống trị của người da trắng và tất cả những kẻ thống trị. Tôi ấp ủ trong lòng lý tưởng về một xã hội tự do và dân chủ, trong đó mọi người đều cùng nhau sống trong thuận hòa và có cơ hội ngang bằng. Đó là một lý tưởng tôi hy vọng sống vì nó và đạt nó. Nhưng nếu cần thiết, tôi cũng đã chuẩn bị chết vì lý tưởng này".
Trong suốt 27 năm bị giam cầm, Man-đê-la vẫn kiên trì đấu tranh và thu phục được lòng mến mộ của các bạn đồng cảnh ngộ. Trong chốn lao tù, Man-đê-la đã xây dựng nên một hệ thống trường học làm cho nhà tù đảo Rốp-ben vốn thâm nghiêm trở thành trường "Đại học Man-đê-la". Sau khi được trả tự do vào ngày 11-2-1990, Man-đê-la đã lãnh đạo đảng của ông trong cuộc thương nghị để tiến tới một nền dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994.


 (Ông Nen-xơn Man-đê-la và vợ Uyn-ni chào người dân năm 1990, vào ngày ông được thả tự do sau 27 năm bị cầm tù.)
     
      Ngày 27-4-1994, Nam Phi tổ chức cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên và Nen-xơn Man-đê-la trở thành Tổng thống da đen đầu tiên ở đất nước Cầu Vồng và cũng là Tổng thống đầu tiên được bầu cử dân chủ theo phương thức phổ thông đầu phiếu.
Trong suốt nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Man-đê-la đã thực hiện chuyển giao chế độ cầm quyền từ tay người da trắng thiểu số sang người da đen đa số. Ông đã tận dụng niềm đam mê thể thao của người Nam Phi để thúc đẩy hòa giải giữa người da đen và da trắng. Tổng thống Man-đê-la cũng có công lớn trong vực dậy nền kinh tế Nam Phi đang trên bờ sụp đổ.

      Kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên và cũng là duy nhất vào năm 1999, nhưng bước chân của Nen-xơn Man-đê-la vẫn chưa dừng lại. Ông tiếp tục tham gia vào các cuộc chiến khác, đó là chiến đấu vì người nghèo và trẻ em bất hạnh thông qua các quỹ hỗ trợ mang tên mình. Ông là người đóng vai trò tích cực trong nhiều tổ chức xã hội vì quyền con người, trong đó phải kể đến sự ủng hộ của ông đối với phong trào "Biến đói nghèo thành dĩ vãng". Ông còn thành lập Học viện Man-đê-la với tiêu chí hoạt động tập trung vào nghiên cứu, phát triển giáo dục, đào tạo để đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng nền giáo dục cơ bản. Hàng trăm dự án của Học viện đã được triển khai thành công và ngày càng nhân rộng. Ông cũng đi du lịch trên khắp thế giới, gặp gỡ các nhà lãnh đạo, đứng ra hòa giải cho cuộc xung đột tại CHDC Công-gô, đồng thời kêu gọi chiến dịch phòng, chống HIV/AIDS trên toàn thế giới. Ông cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng để mang World Cup 2010 tới đất nước Nam Phi.
                       
   
 Trong suốt hơn 4 thập kỷ hoạt động không ngừng nghỉ, ông đã vinh dự nhận được hơn 250 giải thưởng, trong đó có giải thưởng Nô-ben Hòa bình. Giờ đây, hành trình dài của ông đã kết thúc. Song, tấm gương của ông đối với toàn nhân loại vẫn tiếp tục sống, di sản ông để lại cho đất nước Nam Phi nói riêng, thế giới nói chung sẽ còn sáng mãi. Mọi người sẽ nhớ đến ông như một người tiên phong vì hòa bình.
 
                                                                                                                                                                                                                       ST- Dâu tây
 
 

Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm, Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm giá rẻ
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết